Hỡi bà con nông dân Văn Giang và cả nước đừng quên ngày ô nhục 24/04/2012

Lời tựa

Để có được như ngày hôm nay, được ăn trên ngồi trước và nắm toàn quyền sinh sát trong tay, những người Cộng Sản (và thế hệ trước của họ) đã phải trải qua rất nhiều gian khổ, luôn đoàn kết, kiên trì và cứng rắn trong mọi hoàn cảnh, không rơi lệ, không than vãn, không cầu cứu bất cứ một thế lực nào. Chính như vậy cho nên họ đã thành công trong việc chiếm lấy chính quyền và nắm được toàn bộ quyền lợi của đất nước và người dân trong tay. Ít ai nắm được toàn quyền lực trong tay mà không hám lợi, không tham nhũng, không tàn ác để vơ vét cho bản thân mình và gia đình. Người Cộng Sản và gia đình họ cũng không ngoại lệ. Vì vậy, cũng đừng ngạc nhiên khi đất nước phải lâm vào cảnh bi đát này. Và cũng đừng trách những người “Cộng Sản” nắm quyền hiện nay là quá tàn ác, quá bất nhân. Chỉ trách là số đông dân ta quá hèn, quá lười nhát, quá nhu nhược cho nên chế độ này mới có cơ hội để tác oai tác quái. Từ hai ngày nay, tôi đã theo dõi rất nhiều “còm” trên nhiều diễn đàn PVĐ, NXD, AnhBaSam…, chỉ nghe thấy tiếng chửi rủi, oán hờn, kêu khóc, mong đợi (lòng nhân đạo từ phía nhà cầm quyền) … Tất đã và sẽ rơi vào khoảng không im lặng. Việc cưỡng chế Văn Giang đã xong. Rồi đây sẽ còn nhiều vụ cướp khác nữa mà nhân dân sẽ chẳng làm được gì. Với sức mạnh vũ khí và nhân sự hiện nay, bọn cầm quyền sẽ không bao giờ nhân nhượng những ai chống lại chúng. Nói một cách khác, nhà cầm quyền sẽ không bao giờ thay đổi. Và thế giới “tự do” của các Liên Minh, Nghị Viện Châu Âu hay Mỹ, dù hay trương lên khẩu hiệu nhân quyền, rốt cuộc cũng vì quyền lợi kinh tế của chính họ mà thôi, mặc dầu đôi khi cũng vì mặt mũi mà họ phải đưa ra dăm ba lời chót lưỡi đầu môi để khỏi ngượng ngùng vì phải đi quan hệ quân sự cũng như kinh tế với một chế độ độc tài bị cả thế giới khinh bỉ.
Bọn Cộng Sản bất nhân sẽ tiếp tục đè đầu cỡi cổ dân Việt Nam, thế giới sẽ tiếp tục những lời chót lưỡi đầu môi lên án những vi phạm nhân quyền ngày càng hung hãn của chúng. Như vậy, chúng ta còn hy vọng gì?
Còn hy vọng, thưa các bạn. Chúng ta còn hy vọng. Đó là bản thân chúng ta. Dù ở trong nước nay ngoài nước, hàng triệu con tim trái tim đã rướm máu trong vụ cướp đất tàn nhẫn vô nhân đạo ở Văn Giang (cũng như vụ Tiên Lãng), bằng chứng là số lần truy cập và “còm” liên tục lên đến đỉnh điểm. Rất nhiều con dân Việt đã chứng tỏ họ chưa bị chế độ vô nhân tính biến thanh “loài vật” (như lời cụ Lê Hiền Đức ám chỉ trên BBC) mà là con người bằng xương thịt, còn cảm xúc, còn lương tâm trước những đau khổ của đồng loại.
Tuy nhiên thực tế đã cho thấy cảm xúc, buồn, giận, chờ đợi, hy vọng đã chẳng làm được gì cho bà con Văn Giang. Tất cả những ai còn quan tâm, hãy gạt nước mắt, hãy nén căm giận, hãy mạnh dạn và sáng tạo lên, hãy đoàn kết và mỗi người góp một tay để tạo một sức mạnh tổng hợp thì mới có cơ hội đem lại ánh sáng cho nước Việt Nam đầy tăm tối này. Tôi không bảo quí vị phải làm những việc hiểm nguy cho bản thân, bởi vì bản thân tôi dù cho có thương bà con Văn Giang, có yêu nông thôn ngàn đời của chúng ta tới đâu, cũng đã vì hoàn cảnh mà không thể trực tiếp cùng bà con tham gia chống lại bọn cướp ngày. Tuy nhiên cũng như tôi, có rất nhiều việc bạn có thể làm được vì một ngày mai, dù có xa tới đâu đi nữa, khi mà đất nước có cơ hội lật đổ chế độ bất nhân, thì chúng ta sẽ sẵn sàng đáp ứng. Sau vụ cướp đất dã man ở Văn Giang này, bọn cầm quyền sẽ muốn che đậy xấu xa của chúng và muốn người dân cũng như thế giới quên vụ việc đi càng nhanh càng tốt. Vì vậy, những gì chúng ta phải làm là phải “bảo vệ” hiện tượng Văn Giang (cũng như Tiên Lãng và bao nhiêu vụ cướp đất khác), làm cho nó trường tồn, mãi mãi là một vết nhơ vết nhục trên bản mặt xấu xa của bọn cầm quyền. Với vi tính và Internet, chúng ta phải lưu giữ một “Hồ Sơ Văn Giang” để những ai, đặc biệt là những người dân Văn Giang và con cháu của họ, muốn tìm tài liệu về tội ác này,có thể dễ dàng tiếp cận. Hôm nay, tôi đã tạo ra blog hosovangiang@wordpress.com. Tuy nhiên vì điều kiện chưa cho phép nên nó còn nhiều hạn chế. Trong khi chờ đợi blog hoàn thiện, mọi người có quan tâm hãy lưu lại tất cả các bài viết (kể cả “còm”), hình ảnh, video…về vụ Văn Giang trên máy tính cá nhân của mình để khi blog hosovangiang sẵn sàng thì bạn sẽ gửi vào đó để lưu trữ và phát tán cho bà con. Vì blog miễn phí cho nên chưa lưu được video, nhưng thời gian sau này chắc chắn tôi sẽ nâng cấp lên và lưu trữ video.
Nếu các bạn thật sự quan tâm thì đừng để vụ này “chìm xuồng”, đặc biệt là đối với bà con Văn Giang. Chúng ta có thể bàn về việc giúp cho bà con Văn Giang tiếp cận Internet và các hồ sơ lưu trữ để họ thấy rằng trong vụ việc vừa qua, cả người Việt trong và ngoài nước đều đứng về phía họ, chứ không chịu làm “súc vật” thờ ơ không thấy một chút xót thương cho thảm cảnh của đồng loại.
Tạm thời các bạn cứ gửi còm và bài viết tới hosovangiang@wordpress.com để đóng góp ý kiến về công việc này (nhớ là để đóng góp ý kiến về công việc chung, chứ không phải để chửi bới than phiền nữa).
Mong các bạn bỏ chút công sức và thì giờ. Hãy ghi nhớ những gì tôi đề cập ở trên. Ngày xưa người Cộng Sản hy sinh rất nhiều để có được ngày hôm nay. Chúng ta không thể đem lại thay đổi bằng chửi bới, oán hận và hy vọng. Hãy “hy sinh” chút thì giờ và công sức đi bạn ạ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 24, 2012 by .

Navigation

%d bloggers like this: